Recent comments

ads header

Chủ đề "hot"

Một bức tâm thư xúc động

Một bài tri ân về thầy Nguyên Văn Thạo, giáo viên dạy Toán đang công tác tại trường THPT Hiệp Hòa số 3:
Ảnh: Hạ Du

“Tôi đã từng nghe ở đâu đó rằng :
“Hãy viết …
Để tuổi thanh xuân không phai,
Để bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Và, để nhớ rằng, luôn có một người thầy chúng ta thương,
đã quan tâm chúng con như máu mủ, ruột thịt của mình…”
Viết cho thầy giáo của bọn em!
Chắc thầy ngạc nhiên lắm phải không ạ? Khi lũ “quỷ sứ” bọn em cũng biết bày đặt viết tâm tư, tình cảm cho thầy. Nhưng mà em đoán chắc rằng lúc mà thầy đọc được bức thư này thầy cũng đang cười tủm cho coi. Thầy khoan hãy biện luận về điều này, bởi em tin rằng tất cả các giáo viên, đồng nghiệp thậm chí là bố của thầy, mẹ của thầy và cả vợ của thầy nữa cũng có thể làm chứng cho bọn em rằng: “Cười tủm vốn là nghề của thầy”(Ahihi). Không chỉ vậy đâu ạ, thầy còn rất hay xấu hổ và đỏ mặt nữa. Cơ mà thầy đừng ngạc nhiên quá nhé, bởi lẽ bọn em mà không hiểu thầy thì còn ai hiểu thầy nữa chứ! (Hì hì)

Nhưng phải nói thế nào bây giờ ta, em đang cảm thấy bối rối quá (Ahiuhiu) . Thực ra từ lúc thầy dìu dắt “lũ quỷ” chúng em vào lớp A1, thì có lẽ thầy phải buồn nhiều hơn là vui. Buồn vì sao ạ?

Đó là khi nghe lớp mình xếp thứ hạng không cao mỗi giờ chào cờ, đó là khi các thầy cô bộ môn phàn nàn về học trò của thầy. Thầy buồn lắm phải không, thầy buồn vì lo cho tương lai của lũ nhóc vẫn mải chơi, chưa biết định hướng cho bản thân. Nhưng thật may vì thầy đã không bỏ rơi bọn chúng. Thật may khi thầy đã dìu chúng dậy, đã  chỉ ra cho chúng những điều nên và không nên làm. Và thật may vì thầy đã yêu thương chúng, đã khơi dậy trong chúng ngọn lửa của tri thức, của thanh xuân nồng nhiệt…

Thầy buồn  khi học trò nói dối thầy. Thầy buồn  khi chúng không đoàn kết, không sống với nhau như một tập thể đúng nghĩa… Nhưng có lẽ thầy chẳng nhớ đâu về những lỗi lầm của chúng ,bởi với thầy, chúng cần sự khoan dung…

Ấy vậy mà, chúng chưa bao giờ nói với thầy lời xin lỗi. Chúng chỉ biết tự dặn mình rằng sẽ luôn cố gắng, sẽ luôn phấn đấu để không làm thầy buồn thêm nữa… Nhưng có lẽ chúng từng làm thầy vui đó, cái này được min chứng rõ ràng luôn đấy ạ. Thầy biết không , bọn em nghe phong phanh rằng: “Từ lúc thầy Nguyễn Văn Thạo chủ nhiệm lớp A1, thầy ấy béo lên trông thấy”…(Ahihi) Như vậy liệu có phải bọn em đã góp một phần nho nhỏ nhằm cải thiện một sức khỏe tốt cho thầy không ta? Không chỉ vậy, lên lớp 10 bọn em đạt được khá nhiều giải trong các cuộc thi của đoàn và nhà trường, còn có cả giải cao nữa . Đã thế, đến lúc “lũ quỷ”  khoe thành tích với thầy , thầy còn ra vẻ không quan tâm cho lắm cơ mà  bọn nó thấy thầy cười tủm suốt đấy ạ. Những lúc như vậy thầy  đừng chối là thầy không vui nhé? Học trò của thầy lại không hiểu thầy mình sao ạ?

Vậy nên thầy cứ yên tâm, “lũ quỷ” của 11A1 sẽ luôn luôn cố gắng, sẽ luôn luôn trưởng thành không để thầy buồn và thất vọng nữa đâu ạ.

Cảm ơn thầy vì đã dìu dắt, đã luôn lo lắng, quan tâm cho chúng em…

Cảm ơn thầy đã truyền đạt, đã khơi dậy ngọn lửa tri thức trong lòng mỗi đứa học trò nhỏ, đã không bỏ rơi chúng mỗi khi chúng đi lạc…

Và thầy ơi! Bọn em cảm ơn thầy… vì tất cả thầy ạ! Hy vọng rằng hành trang năm cuối này thầy sẽ vẫn luôn ở bên dìu dắt và khích lệ chúng em thầy nhé ! Bởi:
"… Thanh xuân của bọn em vì thầy mà trưởng thành,
…Tuổi trẻ của bọn em nhờ thầy mà không lãng phí…”

Tập thể A1-K18-HH3

Không có nhận xét nào