Recent comments

ads header

Chủ đề "hot"

Niềm tin xã hội

Có ai còn nhớ buổi đi học đầu tiên khi là sinh viên như thế nào không? Chắc là không có nhiều nhưng cá nhân tôi thì lại nhớ rất rõ. Hôm đó tôi phải đi học vào buổi chiều và khi đi tôi chỉ khép cửa phòng của mình chứ không khoá. Lúc tôi trở về những anh ở phòng xung quanh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, hỏi là sao lại không khoá cửa, không sợ mất đồ à? Tôi thì chỉ cười: Ui phòng em đã có gì đâu mà lo. Sau đó mấy anh dặn sau này đi học thì nhất định phải khoá cửa vào chứ đừng khép như thế. Tôi gật đầu vâng vâng dạ dạ, nghe theo.  À thực ra thì không phải là tôi không biết chuyện mất đồ ở những xóm trọ sinh viên kiểu như này, trước khi đi học mẹ và chị tôi đã dặn dò rất kỹ rồi, một phần cũng vì tôi biết là phòng tôi khi đó chẳng có gì để mà lấy, nhưng chủ yếu thì vẫn là do thói quen khi ở nhà, tôi chẳng mấy khi phải khoá cửa khi đi đâu, chỉ khép là được, lâu dần thành quen. Nhưng tiếc là thói quen ấy đã biến mất khi là sinh viên, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối, sau này dù đi đâu tôi cũng luôn khoá cửa cẩn thận vì nghe được rất nhiều vụ mất cắp của bạn bè mình, và mấy người khác nữa nên cũng hơi lo sợ. May mắn là xóm trọ của tôi thì trong suốt 1 năm ở đó không ai bị mất gì, có lẽ là do an ninh tốt khi được ở cùng với chủ nhà, nhưng tôi nghĩ lý do chính là do mọi người trong xóm chơi với nhau rất thân, rất tin tưởng vào nhau, nên chắc chắn là anh em trong xóm sẽ không lấy đồ của nhau, hay làm nội gián cho kẻ khác lấy đồ của mọi người trong xóm, tôi sống trong yên bình và tràn ngập niềm vui suốt năm đầu tiên của quãng đời sinh viên.

Đến năm thứ 2 thì mọi người bắt đầu muốn chuyển xóm, vì ở đây tuy an ninh tốt nhưng gò bó quá, mà mấy anh có người yêu thì lại muốn thoải mái hơn nên cả mấy anh em chúng tôi quyết định tìm một phòng trọ mới. May mắn là cuối cùng cũng tìm được phòng trọ ưng ý, mấy anh em được ở cùng nhau nhưng chẳng bao lâu có một anh buổi chiều vừa về quê thì đêm đó mất luôn máy tính, điều lạ lùng là khoá cổng thì vẫn nguyên si, rõ ràng là có kẻ gian trong xóm tiếp tay, chúng tôi nghi ngờ một người nhưng không có bằng chứng nên chẳng dám làm gì, sau đó thì anh này bị bố mẹ bắt chuyển về xóm cũ, vậy là tan rã mất một người. Cũng chẳng bao lâu sau, thằng bạn đối diện phòng tôi sáng đi học thể dục, khi về cũng bay luôn chiếc laptop, khi đó phòng đối diện cửa mở toang, ngồi nghe nhạc nhưng hỏi thì lại bảo không thấy ai vào xóm, khi nghe bị mất đồ thì ngạc nhiên, bất ngờ...vì không có bằng chứng nên chúng tôi đành chịu. Thấy vậy, mấy anh em chuyển đi mỗi người một ngả, tôi may mắn vì vẫn được ở cùng xóm với 2 anh nữa, mà cũng phải đợi mãi mới có phòng chứ không phải có ngay, phòng đầu tiên gần ngay cổng ra vào, rộng rãi thoáng mát, mọi người trong xóm cũng vui, tôi khá là hài lòng. Nhưng đời chẳng như mơ, vào một buổi sáng đẹp trời tôi thức dậy, như mọi khi tôi khép cửa lại đi đánh răng, rửa mặt có một vài phút thế mà khi quay lại thì chiếc điện thoại với cái bóp đều không cánh mà bay, thằng trộm này khá tử tế, vì lấy đồ xong còn khép cửa y như cũ, thật chẳng thể nào ngờ. Tôi cũng không tiếc lắm vì điện thoại cũng không đắt mà ví khi đó chỉ còn có 50 ngàn đồng, điều đáng tiếc là nó làm tôi dần mất niềm tin vào cái xã hội này, đâu đâu cũng toàn là trộm cắp, đó là mất mát lớn nhất. Ở ngoài một thời gian chỉ lo ăn chơi mà không chịu học nên tôi quyết định sẽ chuyển vào kí túc xá, thực ra ở đây cũng chẳng an toàn vì mấy thằng bạn của tôi từng bị mất đồ nhưng tôi nghĩ chắc là phải an toàn hơn vì có bảo vệ hẳn hoi, lại ở tầng cao mà mấy phòng liền nhau toàn bạn bè mình thì lo gì, ấy thế mà vẫn mất. Lần đó là kỳ nghỉ, tôi không nhớ là dịp nào nhưng thằng bạn cùng phòng với tôi để cây máy tính lại ở phòng và đến khi quay trở lại thì cái cây đó bay mất tiêu luôn, phòng bị đập khóa, có báo với bảo vệ và vẫn như thường lệ, mọi chuyện chẳng đi về đâu.

Sau đó một thời gian thì tôi xuống HN học, mà ở đây thì nghe kể là trộm cắp nhiều không kể xiết, một mét vuông đất có mấy tên trộm. Chị gái tôi học ở đây từng mất xe đạp, anh họ tôi cũng từng mất xe máy, mợ tôi thì lúc nào cùng dặn là đừng để đồ quý giá gần cửa sổ, hở ra là mất ngay đấy, lần nào qua nhà mợ chơi đỗ xe xuống câu đầu tiên mà mợ hỏi là khoá cổ xe chưa, khóa càng xe chưa? Ở đó gần hai năm nhà mợ tôi không bị mất gì, nhưng đêm nào cũng bị đẩy cửa, đi đâu cũng phải khoá trong khoá ngoài kỹ lưỡng, không là mất ngay. Học xong tôi đi làm và tất nhiên là lại phải đi thuê trọ rồi. Tôi còn nhớ hôm đến thuê trọ ở xóm này, chú chủ nhà nói với vẻ đầy tự tin: Mày ở đây thì cứ yên tâm, xóm trọ của chú từ ngày chú mở đến nay chưa mất bao giờ. Nghe là biết xạo rồi nhưng tôi vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sống trong cái xã hội này mấy chục năm rồi, tôi cũng đâu còn ngu ngơ nữa. Nhưng có ai mà ngờ được là nó lại xảy ra nhanh đến thế, hình như chỉ hai tuần sau thì phòng đầu tiên của xóm đêm nằm ngủ quên không đóng cửa thế là laptop, điện thoại, ví tiền đã phải chia lìa với chủ nhân, thật đáng tiếc. Và chỉ mới đây thôi, đang ngồi viết code điên đảo ở công ty thì có điện thoại của chú chủ xóm trọ bảo về ngay, tôi hỏi có chuyện gì thì chú bảo xóm mình vừa bị trộm vào cậy cửa 3 phòng liền, trong đó có phòng tôi, phòng bên cạnh bị mất laptop, tôi thì không mất gì vì lần nào đi cũng mang theo mọi thứ bên mình. Đáng sợ là lúc đó mới đang là 5h30 chiều và vụ trộm mới xảy ra cách đây 2, 3 tiếng gì đó, thế thì là ăn cướp rồi chứ còn ăn trộm gì nữa. Tối hôm đó về, ông anh phòng bên cạnh có đi trình báo công an, à thì cũng có đến, nhưng sau đó thì không thấy quay lại, ông này chuyển phòng luôn, và giờ thì nó vẫn đang trống. Mới ở trọ được có một năm mà tôi phải thay tới 4 cái khoá, 1 lần vì bị trộm đập, 3 lần còn lại vì khóa khi mua họ bảo khoá xịn, ấy thế mà cùng được một thời gian là hỏng, tôi chẳng thể nào hiểu nổi cái định nghĩa khoá xịn của mấy người đó là như thế nào. Đọc tới đây không biết là mọi người có thấy mệt không, riêng tôi ngồi viết mà cũng mệt vô cùng. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà nếu như phải chấm điểm niềm tin của mọi người với nhau theo thang điểm 10 thì có lẽ là nó đang ở mức âm, mọi người giờ đây chẳng mấy ai còn tin vào nhau nữa. Đi ăn thì lúc nào cũng sợ đó là thực phẩm bẩn, mua hàng thì lúc nào cũng sợ là hàng giả, yêu đương thì sợ bị lừa tình, đi thi thì sợ bị  nâng điểm như chuyện ở Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình, thực ra chuyện nâng điểm ai cũng đều biết là nó tồn tại từ lâu nhưng trắng trợn đến mức này thì thật đang buồn. Gần đây tôi có mua xe máy để đi làm, mẹ tôi lúc nào cũng nhắc là đi sửa thì nhớ phải để ý không là bị nó thay mất đồ, bố tôi thì kể chuyện một người trong họ được bạn gọi lên uống nước rồi lừa lấy luôn xe máy, chị tôi thì..mà thôi, có quá nhiều chuyện như vậy rồi phải không nào, tôi chẳng còn muốn kể nữa. Tôi không phủ nhận cẩn thận là đức tính tốt nhưng cẩn thận để làm ra những sản phẩm tinh xảo, những công trình chất lượng phục vụ cho mọi người thì tôi tán thành chứ cẩn thận theo cái kiểu lúc nào cũng phải đề phòng lẫn nhau, đi đâu cũng phải khoá cửa, nhìn trước ngó sau kiểu này thì mệt quá, không thể sống thoải mái và vui vẻ được. Hồi mới học xong tôi định vô Sài Gòn làm nhưng đọc trên mạng thấy nhiều người bảo ở trong đó đi đường mà nghe điện thoại là bị cướp giật mất ngay, tôi không thể hiểu là chuyện đó có thật hay không? Tại sao ở một thành phố lớn như vậy mà lại có chuyện đó xảy ra, nhiều lúc tôi phải tự hỏi xem mình đang sống trong thời đại nào vậy, thời đại của loạn lạc, chiến tranh hay đang là thế kỷ 21? Những điều này làm tôi nhớ đến câu nói của Martin Luther King: 
Chúng ta đã bay trong không trung như chim và bơi dưới đại dương như cá nhưng vẫn chưa học được hành động đơn giản là đi trên mặt đất như những người anh em.

Những điều mà tôi vừa nói ở trên phần lớn mọi người đều đã nghe qua nhưng nếu được hỏi là nguyên nhân tại sao lại như vậy thì sẽ có rất ít người biết. Gần đây tới có xem một video trên TedTalk có tựa đề: Câu chuyện về con người đằng sau sự bắt giam hàng loạt. Theo như video này thì:

Số người bị giam giữ tại Mỹ, theo chuyên gia phân tích tư liệu Eve Abrams, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Và từ 1% tới 4% trong số đó có thể là người vô tội. Đó là 87.000 người anh, người chị, người mẹ, người cha -- phần lớn là người Mỹ gốc Phi - bị chia rẽ một cách không cần thiết với gia đình, với cuộc sống và ước mơ bị gián đoạn. Sử dụng những đoạn ghi âm từ các buổi phỏng vấn tù nhân và gia đình họ, Abrams chia sẻ những câu chuyện cảm động về nạn nhân của sự bắt giam hàng loạt và kêu gọi mọi người cùng đứng lên để đảm bảo rằng hệ thống pháp luật vận hành một cách công bằng với tất cả.

Nếu bạn chịu khó bỏ ra ít phút để xem video này thì nhất định bạn sẽ tìm được câu trả lời cho sự suy giảm niềm tin trong xã hội của chúng ta ngày nay, đó chính là sự thờ ơ đến vô cảm của những con người thời hiện đại. Sự thờ ơ chính là nguyên nhân dẫn đến niềm tin giữa con người với nhau gần như là chẳng còn được bao nhiêu nữa. Trên đời này làm gì có chuyện một người làm việc xấu mà lại không có bất kỳ ai hay biết, nhất định là có người biết nhưng họ chẳng thèm nói, họ coi như không nghe thấy, không nhìn thấy và thế là mọi chuyện vẫn ổn. Thật lòng mà nói, tôi chẳng thể nào hiểu nổi cái xã hội này đang hoạt động kiểu gì nữa, khi mà người làm việc tốt thì bị cho là ngược đời, còn khi nghoảnh mặt làm ngơ thì lại được cho đó là chuyện bình thường, vâng chính sự bình thường đó đang dần huỷ hoại chúng ta mỗi ngày, theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta được dạy thế nào là tốt thế nào là xấu nhưng chẳng mấy ai đủ dũng cảm để làm việc tốt, những việc mà thiết nghĩ đó là chuyện hiển nhiên phải làm chứ đâu cần phải được dạy hay là có sự ép buộc, nếu thật sự khắt khe giữa việc xấu và tốt thì có lẽ chúng ta đang làm việc xấu nhiều hơn là việc tốt. Có lẽ Megan Fox đã đúng khi nói rằng: Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi mà việc đánh mất một chiếc điện thoại còn bi đát hơn là mất đi trinh tiết. Xã hội giờ đây ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của nó mất rồi.

Xã hội mà chúng ta đang sống là như thế nào?

 Chúng ta có bao giờ đau đớn khi thấy nhà hàng xóm bị cháy đâu, phải không nào, tệ hơn là ngay cả khi nhà chúng ta bị cháy mà chúng ta vẫn câm lặng, vẫn chỉ biết đứng nhìn, vẫn không dám đấu tranh cho lẽ phải. Chúng ta thường ngưỡng mộ những con người dám đấu tranh và hành động vì lẽ phải, vì một phần trong chúng ta ai cũng bức xúc, cũng tức giận nhưng chẳng mấy ai đủ can đảm để làm, nếu họ thành công thì chúng ta ca ngợi, ta ủng hộ, còn nếu họ chẳng may mà thất bại thì chúng ta cũng chẳng ảnh hưởng gì, chúng ta chỉ ra vẻ thương tiếc một chút rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tại sao chúng ta không phải là người tranh đấu, tại sao, tại sao, tại vì cái xã hội này nó thế, bạn định nói như vậy phải không nào, nhưng xã hội vốn dĩ không được tạo nên theo cái cách như vậy, nó được tạo nên bởi cách mà chúng ta mong muốn nó sẽ như thế nào. Tôi biết có rất rất nhiều người trên thế giới này đêm nào cũng mơ ước mình có sức mạnh như những siêu anh hùng để làm việc tốt, để thay đổi thế giới nhưng khi ra đường thấy rác thì lại không thèm nhặt, khi đi xe đèn đỏ thì chẳng chịu dừng, gặp người khó khăn thì làm ngơ để rồi đêm về những con người ấy lại mơ những giấc mơ xa vời.

We must stop thinking of the individual and start thinking about what is best for society. 
Hillary Clinton


Loài người, ôi loài người đáng thương và bé nhỏ nhưng luôn đặt mục tiêu là đến một ngày nào đó sẽ xây dựng nên một xã hội văn minh, tiến bộ, một xã hội lý tưởng, sẽ ngập tràn hạnh phúc và yêu thương. Nhưng cho tôi hỏi thế nào là một xã hội văn minh, thế nào là một xã hội tiến bộ? Chúng ta đặt mục tiêu thì xa vời mà những việc gần ngay trước mắt thì lại không chịu làm, xã hội được tạo nên bởi con người vậy nên chừng nào mà mỗi cá nhân chưa văn minh và tiến bộ thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được một xã hội như đã đề ra, đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ xa vời mà thôi. Tôi, dù thật lòng rất muốn tin tưởng vào mọi người nhưng không thể nào làm được. Tôi muốn lắm khi ra đường chẳng còn phải thấy cái cảnh lộn xộn người dừng người đi khi đèn đỏ, muốn lắm để xe máy ở bên ngoài cửa hàng nào đó mà chẳng cần phải ngoái nhìn đến vẹo cả cổ, muốn lắm khi đi mua hàng không bị người ta chèn ép, thách giá, muốn lắm khi đi mua thực phẩm thì có thể yên tâm về chất lượng và số tiền mà mình bỏ ra...và còn bao nhiêu điều khác nữa. Tôi biết là không chỉ có mình tôi mà còn rất nhiều người khác nữa cũng đang mong muốn như vậy, có lẽ đó là điều xa vời nhưng tôi vẫn tin là đâu đó sẽ luôn có những điều tốt đẹp trên thế gian này, sẽ luôn luôn có phải không nào, xin đừng từ bỏ ước mơ của mình, hãy cứ mơ về điều đó. Bạn có mong muốn được sống trong một xã hội như vậy hay không, nếu có thì hãy mơ cùng tôi, nhưng tôi sẽ tạm gác nó lại để quay về thực tại của chính mình, đó là đêm nay trước khi đi ngủ, tôi vẫn sẽ phải khoá cửa thật cẩn thận, chèn chiếc ghế và đặt mấy chai nước ở trên, nếu cửa có bị đẩy thì nó sẽ báo cho tôi biết, đó là thực tế và giấc mơ thì vẫn cứ là giấc mơ. Chúc mọi người ngủ ngon.
23h 15/08/2018
Theo Hoàng Vũ Anh từ spiderum.com

Không có nhận xét nào