Recent comments

ads header

Chủ đề "hot"

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống/ Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu

Cô C là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có 6 chị em: chị hai, ba người anh trai và một cô em gái kém 4 tuổi. Nhà thì nghèo lắm, họ sống trong một ngôi nhà tạm bợ trên núi, muốn xuống làng thì phải đi qua vài con suối nhỏ, qua một cánh đồng hoang rất rộng, đâu đó tầm 5km. Thời đó làm gì có điện, trên tấm ván mối cắn loang lỗ chỉ có vỏn vẹn 1 cây đèn dầu mập mờ trong bóng tối bao trùm ngôi nhà lụp xụp nhỏ bé.
Hiếm khi họ có bữa ăn có cơm trắng với rau rừng luộc, bình thường tỉ lệ gạo và sắn trong nồi cơm là 1:3 chứ chẳng hoàn toàn là gạo, chị em họ chỉ hy vọng một điều nhỏ nhoi là cơm đừng hết khi mọi người ăn chưa được no. Ngồi trong mâm cơm, cha mẹ ngồi mỏm mẻm vài miếng rồi bỏ đũa, căn dặn mấy đứa nhỏ ăn từ từ kẻo nghẹn, họ lẳng lặng ra trước hiên nhà ngồi trầm ngâm như suy nghĩ về những gì họ sẽ trải qua sau vụ lúa thất thu này, sau một vụ mùa bỏ nhiều công sức vậy mà lại phải mượn lúa nữa sao?
Chị hai nghỉ học từ lớp một vì gia đình không đủ tiền chi trả, chị ấy mới mười mấy tuổi đầu mà biết lo nghĩ lắm, đi làm đủ nơi để phụ cha mẹ nuôi cả gia đình. Mấy đứa em nhỏ thấy chị khổ cũng lần mò theo nơi chị hai làm để phụ, việc nào không phụ được thì lải nhải với chị cho chị vui, nhiều lúc chị bực vì mệt thì nghe chị càm ràm, chị than khổ nhưng sau rồi đâu lại vào đấy, chị thương các em, chị thương cha mẹ nên chị ráng.
Tuy rằng điều kiện sống rất khó khăn, thiếu thốn nhưng ở quê thì hầu như gia đình nào cũng sinh con rồi đặt tên tới tận “Chín, Mười, Dư, Thừa, Thải,…” vì lúc đó nào đâu có “chính sách kế hoạch hóa gia đình”. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản rằng sinh con nhiều vì nhỡ có đứa nào mất đi do bệnh tật hay tai nạn thì trong nhà cũng còn lại nhiều đứa để mà giảm đi sự mất mát (thực tế là chúng mất vì đói và bệnh mà không được chữa trị kịp thời) và sau này khi chúng lớn lên, chúng đi làm ăn, đỡ đần được cho cha mẹ chút ít.
Đó là lý do khi cô C lên 8 tuổi thì mẹ sinh em bé, bé gái dễ thương lắm. Sau này bé lớn lên đi đâu người ta cũng khen cả, đôi mắt em long lanh được người ta bảo là đẹp như mắt bồ câu, da em thì trắng hồng, trông như con của một gia đình khá giả vậy. Em được cưng nhất nhà một phần vì em là con út, riêng cô C thì thích nhất việc dẫn em đi chơi vì đi cùng em thì cô hãnh diện lắm, hãnh diện vì mình có một đứa em gái thông minh và xinh xắn. Gia đình cô tuy có phần khó khăn hơn nhưng rất hạnh phúc vì có thêm đứa con gái út xinh đẹp. Hạnh phúc giản dị này kéo dài chưa được bao lâu thì cha mất, lúc đó cô C chỉ tròn 12 tuổi.
Người ta hay bảo với mẹ rằng “con đẹp thì không phải con ta”, cô C rất ghét câu nói đó của họ, cô C chả bao giờ tin những gì họ nói vì em là là em của cô mà, và đương nhiên là con của cha mẹ. Cho đến một ngày em cô lên cơn co giật và nóng sốt, như mọi khi, mẹ đi tìm lá thuốc các loại để đắp cho em. Mẹ và người ta tin rằng chỉ cần làm vậy là em sẽ khỏi như những lần trước, nhưng lần này thì không, mẹ nghĩ về những đứa nhỏ trong làng đã ra đi vì chứng nóng sốt và co giật như em. Mẹ không muốn mất con, mẹ bế em và kêu la nhờ hàng xóm giúp đỡ, hai anh lớn đi làm và đi lính cả rồi nên nhà chẳng có đàn ông mà gánh vác, chị hai và cô C chạy bộ đi nhờ người lấy xe lam chở, vừa chạy vừa la khóc. Ngày đó làm gì có xe phổ biến như bây giờ, hai chị em chạy đi chạy lại cả buổi trời mà chẳng nhờ được ai, cơ hội đến nhưng vụt tắt khi chị hai tìm được một người có xe nhưng xe lại không khởi động được, chị ức lắm. Trời mưa như trút nước, mẹ cùng mấy chú bế em trú mưa trong một ngôi chùa nhỏ dưới làng, em vừa đau vừa lạnh, em lẩm nhẩm cầu cứu cha, mọi người ủ ấm em, mẹ ráng níu kéo thời gian, mẹ khóc, mẹ mong ngóng xe đến chở em đi viện nhưng cuối cùng em không chịu đựng nổi và rồi em đã đi theo cha trong sự tiếc thương vô bờ của gia đình và hàng xóm.
Năm trước cô C mất cha, năm nay cô em gái út mà cô yêu thương nhất cũng rời bỏ gia đình mà đi. Cô buồn lắm. Cô và đứa em gái kề út leo lên ván, ngồi co người vô bức tường đất, mặt thất thần vì không tin rằng em đã chết, hai chị em sợ lắm, mới ngày hôm qua ba đứa còn đùa giỡn với nhau vui lắm cơ mà.
Thời gian trôi qua, cô học hết lớp 4 rồi nghỉ học, cô rất ham học, cô luôn được xếp hạng nhất nhì lớp, cô luôn mơ về ngày cô học xong rồi ra làm cô giáo thế nhưng điều kiện gia đình đâu cho phép cô thực hiện điều đó, mẹ cô thì luôn ốm đau, lấy đâu ra tiền cho cô đóng học phí. Cô nghỉ học rồi cùng chị hai làm đủ thứ nghề, có lần cô được mẹ cho thúng dưa chua, mẹ bảo cô mang xuống làng bán, cô nghe tới kiếm tiền thì vui lắm, mới lờ mờ sáng đã dậy, một mình đội thúng dưa chua xuống làng bán cho kịp buổi chợ. Cô sợ lắm chứ, trời chưa rạng đông, gà chưa gáy, đường thì tối om, cô cũng chẳng thắc mắc vì sao mẹ lại để mình đi như vậy đâu, chắc mẹ nghĩ rằng cô làm được nên cứ để cô đi.
Cô mới lớn nên có bao nhiêu sức lực thì cô dốc cả vào việc làm, miễn là kiếm được tiền nuôi sống bản thân. Tuy nghèo nhưng cô rất chăm chút, biết cách ăn mặc, cô hay mượn đồ mẹ lúc còn trẻ để mặc, lấy giỏ của chị hai để dùng, cô có làn da trắng, cao ráo và dễ thương nên được nhiều trai làng để ý đến. Cô C lấy chồng năm 17 tuổi, sau đó mẹ cô mất vì bệnh nặng, cả gia đình chỉ còn lại 5 chị em. Chị hai lúc đó gần 30 nhưng chị vẫn ở vậy mặc dù thời con gái chị được vài anh để ý, tán tỉnh. Cả thanh xuân chị chỉ dành thời gian cho cha mẹ và các em nên đã quá lứa lỡ thì, cuối cùng chị lấy một người đàn ông góa vợ đã có 2 đứa con, ông cũng nghèo như chị vậy.
Cô C lấy chồng những mong mình sẽ có được một cuộc sống êm ấm và hạnh phúc, cô chỉ có một mong muốn nhỏ bé như vậy thôi. Nào đâu may mắn lại quay lưng với cô một lần nữa, cô sinh hem bé chưa được 3 ngày thì hay tin chồng mất vì bị đuối nước, cô như chết ngất trong buồng đẻ, cô không thể nào tin vào những gì mình trải qua. Mẹ chồng cô là một người không tốt, bà hay chì chiết cô và hiếm khi bà đối xử với cô đúng mực, những lúc đó cô chỉ biết ôm con mà khóc.
Cô ở vậy cơ cực nuôi con được một thời gian dài rồi người ta khuyên nhủ cô rằng hãy đi thêm bước nữa, cô ở vậy khổ lắm, nhất là sống với người mẹ chồng này. Cô suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ cho con và cho bản thân cô, cuối cùng cô quyết định đi tiếp bước nữa cùng một người đàn ông từng có vợ và lớn hơn cô hẳn 1 con giáp. Con của cô sống cùng ông bà nội, thỉnh thoảng cô về thăm con và chở nó về nhà cô chơi, cô từng trách bản thân mình ích kỷ vì đối xử không công bằng với con, đã khiến cho con mình gần như mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Cô ở nhà chồng, vì nghèo và mồ côi nên cha mẹ chồng cô cũng chẳng đối xử tốt với cô, họ không thích đứa con trai của cô chút nào. Cô uất ức và buồn tủi lắm nhưng cô không thổ lộ với ai, cô chỉ khóc rồi cố gắng làm việc, cặm cụi sớm tối những mong cô sẽ thay đổi được điều gì đó trong số phận tăm tối của cô. Cô mang bầu, đến gần ngày hạ sinh nhưng cô vẫn phải làm việc đồng áng, cô hơi khổ tâm vì chồng cô bản tính là hơi lạnh nhạt, không gần gũi nhưng dần dần sau một thời gian dài sống chung với cô đã sống tình cảm hơn trước, hai mảnh vỡ cuộc đời như khớp với nhau, tuy khổ cực những họ luôn cố gắng và sống hòa hợp cho đến tận bây giờ.
Sau đó cô có hai đứa con là tôi và em trai.
--
Tôi chỉ nghe kể lại nên không thể nào thấm thía được những gì mẹ tôi kể, tôi không chắc rằng mình có thể đối mặt được với những khó khăn như thế, thật sự có những việc rất oái ăm và để đưa ra quyết định là một điều rất khó. Tôi cảm thấy thương mẹ tôi nhiều hơn.
Tôi từng là một đứa bé ích kỷ và hay hỗn với anh, tôi không muốn anh ở cùng. Nhưng rồi khi tôi bắt đầu nhận thức được mọi thứ, tôi hiểu ra vấn đề, tôi chỉ dám nhắn tin với anh rằng tôi thương anh lắm, tôi đồng cảm với anh, tôi xin lỗi anh vì những gì tôi đã làm. Tôi cố gắng là một đứa em ngoan và tôi mong rằng anh sẽ tha thứ cho tôi. Cũng may là tôi đã làm điều này nhiều năm về trước, đến nay mối quan hệ giữa hai anh em ngày càng tốt hơn.
Tôi rất cảm phục những con người giàu nghị lực, những người không dễ dàng bỏ cuộc khi bị số phận trêu đùa.
Tôi mong rằng chúng ta luôn là những người mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành được những mục tiêu trong cuộc đời mình, yêu thương nhau nhiều hơn khi còn có thể và sống cho trọn vẹn một kiếp người. <3
#An_nhien từ spiderum.com

Không có nhận xét nào